Quan niệm của Đạo Phật về đàn ông

 

        a. Nam và nữ đều bình đẳng trong giáo pháp nhà Phật

        Giáo pháp của đạo Phật là lấy nhân loại làm gốc. Phật tổ đã từng nói: “Tất cả mọi chúng sinh đều có thể trở thành Phật được. Phật pháp không phân biệt bất kỳ người nào, kể cả nam và nữ. Vô luận là nam hay nữ, hễ ai rèn luyện, tu công đức thì đều được chứng thành quả”. Tuy nhiên, sự bình đẳng giữa nam và nữ chỉ có trên giáo pháp còn trong thực tế thì không hoàn toàn như vậy. Có thể thấy rõ điều này qua lời khuyên của Phật với người đàn bà khi sống trong cõi đời này:

        – Cần phải làm mẫu phụ: phải yêu chồng, phải có tấm lòng như cha mẹ yêu quý, bảo vệ con cái.

        – Cần phải làm thần phụ: phải coi chồng như nhà vua để chăm sóc, bản thân mình chỉ là kẻ tôi đòi.

        – Cần phải làm muội phụ: phải coi chồng như người anh ruột, đối với chồng phải kính trọng, lịch sự như đối với khách.

        – Cần phải làm tì phụ: hầu hạ phụng dưỡng chồng phải như một tì nữ hầu hạ ông chủ, phải luôn có lòng cung kính, tôn trọng.

        – Cần phải làm phu phụ: cần phải có tình ân ái, thương yêu thực thà. Chồng trách mắng thì chịu đựng, không cãi vã, không đem lòng oán giận. Một lòng thờ chồng vẫn chưa đủ, không được sinh lòng tà ái. Phải luôn cầu nguyện cho chồng sống lâu. Khi chồng đi xa, phải thu dọn công việc nhà chu đáo, không ăn ở hai lòng. Không nghĩ xấu cho chồng, có miếng ngon trước tiên phải kính trọng dâng chồng, không được tự ăn trước.

 

        b. Đàn ông phải biết kiềm chế ham muốn sắc dục

        Trong truyền thuyết của Nhà Phật, khi Makha Baxa Ba Đề phu nhân cùng năm trăm người đàn bà tới chùa Mana Đề Kiên Ma xin xuất gia, Phật Đà tỏ ý không vui. Người nhẫn nại giải thích, tu học gia ở phép không nhất định phải xuất gia. Hơn nữa, vì giáo pháp mai sau, nếu cho các nữ tử gia nhập tăng đoàn thì cũng giống như trong ruộng tốt lại mọc cỏ dại, có thể làm hại tới thu hoạch. Đương nhiên, ngài vẫn hiểu rõ, trên thế gian này không có pháp nào thanh tịnh thường trú mà không bị hủy hoại. Nói cách khác, ngài đã thấy rõ những người đàn bà xinh đẹp có thể mê hoặc được đàn ông, làm hỏng sự nghiệp của họ. Bởi vậy, ngài đã dạy một tì khâu rằng: “Nước mắt của đàn bà, nụ cười của đàn bà nên coi như kẻ thù. Dáng gục mặt của đàn bà, vẻ rũ tay của đàn bà nên coi như những móc câu sắc thu hồn giật vía con người. Mái tóc mượt mà, nét mặt hóa trang của người đàn bà nên coi là những đai thép buộc chặt con người. Hòng quản chế cẩn thận trái tim mình”.

        Dạy một tì khâu như vậy bởi Phật Đà đã biết rõ người đàn ông sống trong thế gian này đều thích đàn bà, muốn ngắm nhìn họ. Khi bị sắc dục chế ngự, trí tuệ của họ sẽ bị đóng kín lại và họ không thể hiểu được chân lý, sinh mệnh và danh dự của họ dễ bị thiêu trong lửa rực. Bởi vậy, người đàn ông cần tránh sắc dục, không cho phép trái tim mình phóng túng.

 

        c. Người đàn ông không có đức Nhẫn là người vô minh

        Đàn ông là phái mạnh, nhưng nếu họ chỉ biết dùng sức mạnh để khuất phục đối phương thì đó lại không phải là người đàn ông thực thụ, nói theo cách của nhà Phật thì đó là người vô minh. Một khi đã lấy tranh chấp để làm ngừng sự tranh chấp thì không khi nào ngừng tranh chấp được.

        Trong truyền thuyết về nhà Phật, Phật Đà đã giáo hóa các tì khâu khi ngài kể câu chuyện về trường sinh và Phạn Dự Vương. Ngài cho rằng, mọi việc đều không nên tranh chấp. Chỉ có chữ Nhẫn mới là nguồn gốc để chặt đứt cái rễ của tai họa. Oán kết do tranh chấp là rất khó giải, nếu tự mình không “giác ngộ” thì chẳng có biện pháp nào giải được.

 

        d. Những việc đàn ông không nên làm

        Có sáu việc làm tổn hại, gây hậu quả xấu mà người đàn ông không nên làm, đó là: đam mê với rượu, thích chơi dông dài, nhàn du phóng đãng, mê say ca múa, chơi với bạn xấu, buông tuồng lười nhác.

        Nếu đam mê rượu chè sẽ tiêu hết tiền của, thường sinh đau ốm, thích chuyện gây gổ, tiếng xấu truyền xa, giận dữ thô bạo, trí tuệ giảm dần.

        Nếu thích chơi dông dài sẽ có sáu cái mất: tài sản thiệt hao, tranh giành sinh oán, bị người khôn trách mắng, chẳng ai kính tin, với người đều sợ, sinh lòng trộm cướp.

        Nếu nhàn du phóng đãng sẽ có sáu cái mất: không giữ được thân mình, không giúp được con cháu, không giữ được tiền của, thường luôn kinh sợ, khổ sở buộc thân, thích sinh hư vọng.

        Chơi bời bạn xấu cũng có sáu cái mất: dễ sinh lừa dối, thừa liều lĩnh, dụ dỗ lừa người, mưu chiếm đoạt của người, tài lợi đều mất hết và rất dễ phạm tội.

        Người say mê ca múa, buông tuồng lười nhác sẽ không chịu làm việc, không chăm chỉ tu luyện, thích ăn của ngon, mộng tưởng điên cuồng, bị người khinh bỉ, sự nghiệp không thành.

 

        e. Năm điều người chồng cần phải làm

        – Lấy lễ đối đãi với vợ, kính vợ như khách.

        – Giữ chữ trinh, không ăn ở hai lòng để cho vợ tín nhiệm.

        – Ăn mặc theo thời, không để khiếm khuyết.

        – Uy nghiêm không nhờn nhã, gần gũi thương yêu.

        – Ủy thác việc trong nhà cho vợ lo liệu.

        Nói tóm lại, người đàn ông tự biết mình “ngu” đó mới chính là người thông minh. Vô minh là kẻ thù.

        Người đàn ông vô minh là người đàn ông chưa giác ngộ, sự vô minh và điên cuồng của họ có thể chữa được nhờ sự giác ngộ và lòng thiện cảm.

 

 

More Articles for You